Gió từ vịnh thổi vào, mang theo mùi muối và một thứ im lặng rất cũ. Bà tôi nói biển nhớ tất cả những ai từng ra đi, và cất giữ tên họ dưới đáy nước sâu, nơi không ánh nắng nào với tới.
Đêm ấy không có trăng. Chỉ có ngọn hải đăng ở mũi đất phía tây, cứ mười hai giây lại quét một vòng sáng qua mặt nước đen, rồi tắt. Tôi đếm những lần ấy, như đếm nhịp thở của một người đang ngủ — đều đặn, kiên nhẫn, và buồn không nói thành lời.
Cha tôi ra khơi từ lúc tôi còn chưa biết nhớ mặt người. Mẹ giữ lại cho tôi một chiếc áo của ông, thứ vải đã bạc đi vì nắng và vì những lần giặt bằng nước biển. Mỗi mùa gió chướng, mẹ lại mang nó ra phơi trước hiên, như thể chỉ cần làm vậy thôi là ông sẽ theo mùi nắng mà tìm về.
"Con có nghe thấy không?" — bà hỏi, một đêm như đêm nay. Tôi lắng tai. Chỉ có tiếng sóng, đều và chậm. "Đó là biển đang gọi tên những người nó thương," bà nói, giọng nhẹ như sợ làm tan một điều gì mong manh. "Khi nào con nghe được tên mình trong tiếng sóng, là khi con đã thuộc về nơi này rồi."
Tôi ngồi đó, đếm những con sóng, và chờ. Chờ một cái tên. Chờ một người. Chờ cái đêm dài này qua đi, để sáng mai mặt vịnh lại xanh như chưa từng có ai khuất sau đường chân trời.
Nhưng có những đêm dài hơn một đời người. Và có những cái tên, biển giữ mãi không trả.